Bạch Trạch nhìn chằm chằm Hoa Thần Y rất lâu, phát hiện đối phương giống
như không nói đùa.
Nhưng lão ta nhìn theo ngón tay Hoa Thần Y chỉ, vẫn luôn không nhìn ra được
gì.
“Rốt cuộc ngươi đang chỉ gì thế? Chẳng lẽ thứ này không nhìn thấy?”
Bạch Trạch khom người, lông mày nhíu chặt, mở miệng dò hỏi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoa Thần Y không do dự nữa, trực tiếp nói rõ ngọn
nguồn với Bạch Trạch.
Chẳng qua hắn ta có chút để lại tâm nhãn, không nhắc tới y đạo có thể y Thiên
Địa, y đại đạo gì đó.
Chỉ đơn thuần nói, sư tôn bảo hắn ta ở trong điện tham ngộ.
Khi Bạch Trạch nghe tới đó, lông mày nhíu chặt hơn.
Đôi mắt kim sắc đánh giá đại điện tông chủ nhiều lần.
Nhưng cho dù lão ta nhìn kiểu gì, đều không thấy được bất cứ manh mối nào.
Chẳng lẽ thiên phú của lão ta cũng thấp hơn?
Bạch Trạch ngây người một lát, lập tức lắc đầu, nếu thực sự có thứ gì đó, chỉ sợ
không phải là có thiên phú hay không.
Đây là Sở đạo hữu cố ý để cho đệ tử ngộ ra, không phải đệ tử không có biện
pháp nhìn thấu.
Hay là căn bản không có thứ gì, chỉ là Sở đạo hữu muốn đệ tử này hiểu rõ đạo
lý gì đó mà thôi.
Tóm lại, lão ta có chút không nhìn thấu.
Bạch Trạch suy nghĩ một lúc, mới dời mắt nhìn về phía Hoa Thần Y lần nữa.
“Chuyện này ta cũng không đoán ra tâm tư của Sở đạo hữu, có lẽ ngươi có thể
đi hỏi mấy đồng môn của ngươi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044282/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.