“Nhất định là thay đổi linh tinh lời nói gốc của Trương tông chủ! Ngươi còn
không biết tội?”
Ngao Dạ nháy mắt ra hiệu với Ngư tướng quân nói.
“Hả? Không có mà, Long Quân, Trương tông chủ thực sự nói như vậy, hơn nữa
nghe nói giọng điệu còn ác liệt hơn ta, Long Quân, ngươi thực sự không thể đổ
oan cho ta được.”
Ngư tướng quân hoàn toàn không nhìn ra được gì, vội vàng nói.
“Chắc chắn là ngươi nghe lầm, ngươi còn nói dối!”
Ngao Dạ điên cuồng nháy mắt ra hiệu.
Nhưng khiến lão ta tuyệt vọng chính là, Ngư tướng quân này không có một chút
mắt nhìn, hoàn toàn không nhìn ra được vẻ mặt lão ta.
Đừng nên ép lão ta đi đánh nhau với Trương Hàn mới hài lòng chứ?
“Thật mà, Long Quân, ta thực sự không nghe nhầm, ta nguyện lấy đạo tâm ra
thề! Ta tuyệt đối không nghe nhầm!”
Ngư tướng quân nói thẳng.
Ngao Dạ: “…”
Ta, ngươi, hắn…
Đều đã lấy đạo tâm ra thề, lão ta còn có thể nói gì?
Lão ta nói nhiều tới mấy, người ta đã lấy đạo tâm ra để thề, đều có vẻ như
không có tác dụng gì.
Ngao Dạ im lặng nhìn thoáng qua Ngư tướng quân, nhớ kỹ Ngư tướng quân
này, lão ta hít sâu một hơi, mặt hướng về phía nhiều con nối dòng.
“Xem ra Ngư tướng quân nói không sai.”
“Nhưng mà chuyện này chắc chắn là có người trong Âm Dương Trận Tông phá
rối, truyền tin bậy bạ, ta sẽ đến Âm Dương Trận Tông nhìn xem, quan hệ giữa
ta và Trương tông chủ vốn rất tốt.”
Ngao Dạ nói như vậy.
Sau khi nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044362/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.