Đệ tử này hơi thông minh, phải tốn nhiều tâm tư mới được.
Nói ra, may mà cơ thể đệ tử này suy yếu, nếu không thì dựa vào độ thông minh,
nói không chừng thực sự sẽ thành tài.
Đáng tiếc đáng tiếc.
Trời giúp hắn, đệ tử này nhất định cơ thể yếu kém không thể tu hành thành tài…
Núi Thiên Vụ, Vô Đạo Tông.
Trong đại điện tông chủ.
Sở Duyên ngồi trên ngai vàng tông chủ.
Áo bào trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, giống như không ăn khói lửa
nhân gian.
Hắn im lặng ngồi trên ngai báu, đôi mắt lẳng lặng nhìn đệ tử Hoa Thần Y ở phía
dưới, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như mọi chuyện không thể khiến hắn dao động.
Chẳng qua không ai chú ý tới, một người nhìn như trích tiên, không ăn khói lửa
nhân gian như thế trong lòng lại có vô số ý nghĩ lòe loẹt.
Lúc này, Sở Duyên nhìn chằm chằm Hoa Thần Y, trong lòng đang cấu tứ nên
kéo chuyện “y đạo” thế nào.
Y đạo…
Y đạo…
Thứ đồ chơi này nên kéo thế nào?
Bỗng nhiên Sở Duyên cảm thấy hơi đau đầu.
Y đạo, y cứu sống người, sau đó khiến người nọ mang ơn, lần sau có việc tìm
người nọ ư?
Chuyện này không được, nghe có vẻ đồ bỏ đi.
Y đạo y đạo…
Sở Duyên trầm tư.
Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn qua bầu trời bên ngoài đại điện tông chủ.
Trong đầu hắn lóe lên linh quang.
Chỉ trong nháy mắt, hắn ngộ ra.
Hắn biết nên lừa gạt đệ tử này thế nào.
“Đồ nhi, ngươi có chút hiểu biết đối với y thuật, cho nên vi sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044374/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.