“Được, nhưng mà tông chủ, ta… Ta có thể mang ít đồ của Vô Đạo Tông về
không? Coi như cho các huynh đệ nhà ta mở mang kiến thức.”
Ngao Ngự do dự một lát, hỏi.
Những lời này vừa nói ra, Sở Duyên lập tức cảnh giác, cẩn thận nhìn Ngao Ngự.
Sợ Ngao Ngự muốn bảo vật gì đó của hắn.
Trên người hắn có rất nhiều bảo vật, ví dụ như trường kiếm huyết sắc, còn có
bên trong túi trữ vật của hắn, lúc trước Tô Càn Nguyên đưa một số bảo vật.
Dưới cái nhìn của Sở Duyên, những thứ này đều là bảo vật.
“Ngươi muốn mang thứ gì?”
Sở Duyên lùi về sau vài bước, mở miệng hỏi.
“Tông chủ, ta muốn mang một ít trái cây ở dốc núi phía sau, ngươi xem có được
không?”
Ngao Ngự cẩn thận hỏi.
“Trái cây? Ngươi trực tiếp nói với Lý Nhị Cương là được, không cần xin chỉ thị
của ta, ngươi muốn lấy bao nhiêu thì lấy.”
Sở Duyên nhẹ nhàng thở ra, xua tay nói.
“Đa tạ tông chủ! Đa tạ tông chủ!”
Ngao Ngự vui sướng, liên tục gật đầu nói cảm ơn.
“Được rồi được rồi, nhớ trở về sớm một chút là được.”
Sở Duyên tùy ý nói một câu, không còn tâm tư tiếp tục tán gẫu chuyện này,
quay đầu nhìn về phía Hoa Thần Y, muốn xem Hoa Thần Y thế nào rồi.
Hắn quay đầu lại, liếc thấy Lý Nhị Cương không biết tìm đâu ra một bó to thứ
gì như cỏ, đang nhét vào miệng Hoa Thần Y.
Lúc này Sở Duyên sững sờ.
Ta bảo ngươi đi kiếm thứ bổ dưỡng cho Hoa Thần Y ăn.
Không bảo ngươi trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044377/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.