Từ trên đường trở về, hắn biết tên là Hoa Thần Y.
Nhưng khiến hắn xấu hổ chính là, hắn không biết nên xưng hô Hoa Thần Y thế
nào.
Y Nhi? Kỳ lạ.
Thần Nhi? Con ta có khả năng là một đại thần?
Thần Y? Không biết, còn tưởng hắn đang gọi y sư nào đấy.
Nghĩ một lúc lâu, Sở Duyên chỉ có thể gọi là đồ nhi.
“Sư, sư tôn, đệ tử không sao.”
Hoa Thần Y ôm ngực, giống như rất khó chịu.
“Ngươi như vậy còn nói không sao? Thôi bỏ đi, đi thôi, đi theo vi sư, dẫn ngươi
tới chỗ đầu bếp ăn chút gì đó, xem có thể bồi bổ cơ thể hay không.”
Sở Duyên nghĩ một lát, kéo Hoa Thần Y, chuẩn bị đi tới chỗ Lý Nhị Cương.
Xem Lý Nhị Cương có thể làm ít đồ ăn bồi bổ cho Hoa Thần Y này hay không.
Không cầu chữa khỏi, ít nhất phải giữ mạng đã.
Hoa Thần Y vốn định nói gì đó, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Sở Duyên,
hắn ta không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể theo Sở Duyên rời đi.
Ngao Ngự ở phía sau thấy thế, vội vàng đuổi theo Sở Duyên.
Đám người đi qua từng con đường, đi tới bên cạnh phòng bếp.
Lý Nhị Cương đang bận rộn ở trong bếp thấy Sở Duyên đi tới, vội vàng kêu lên.
“Tông chủ, ngươi đã về rồi? Lúc này mới có mấy ngày, oa, thi thể này là chuyện
gì vậy?”
Lý Nhị Cương nhìn thấy Sở Duyên, thì vô cùng vui vẻ, nhưng một giây sau
nhìn thấy Sở Duyên kéo Hoa Thần Y, cho rằng đây là thi thể theo bản năng.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044381/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.