Ồ…
Tuyển một y sư nửa người đã nằm trong mồ.
Nghĩ thế nào cũng không có giá trị.
Sở mỗ hắn không phải người coi tiền như rác.
Sở Duyên suy nghĩ cẩn thận xong, thì chuẩn bị từ chối Hoa Thần Y này.
Hắn ta ngẩng đầu nhìn người ốm yếu này, há miệng định nói chuyện.
Nhưng không đợi hắn ta nói ra miệng.
Một ý nghĩ xuất hiện.
Sở Duyên ngây ngẩn cả người.
Không đúng.
Người này không thể làm y sư.
Nhưng có thể làm đệ tử.
Không phải là hắn vẫn luôn muốn nhận một đệ tử nữa ư, đến lúc đó thêm Tô Hề
này, một lần đột phá hai tiểu cảnh giới.
Trước mắt không phải có sẵn đệ tử sao?
Sở Duyên đánh giá Hoa Thần Y từ trên xuống dưới một lát.
Ốm yếu như vậy, không biết khi nào thì ngoẻo.
Nếu nhận làm đồ đệ, chỉ cần cho đệ tử này ăn uống no say, đợi đệ tử này sống
qua kiểm tra đo lường tông môn, thì không phải nhặt thêm một tiểu cảnh giới
nữa ư.
“Tuyển ngươi về tông môn là không được, nhưng mà ta có thể nhận ngươi làm
đồ đệ, ngươi có bằng lòng không?”
Sở Duyên nhìn Hoa Thần Y trước người, giống như đang nhìn thấy một tiểu
cảnh giới, mang theo vui mừng.
“Hả?”
Hoa Thần Y hoài nghi mình nghe lầm.
Không nhận hắn ta làm y sư, mà lựa chọn tuyển hắn ta làm đệ tử sao?
Đây là cách nói gì.
Hắn ta không thể tu luyện, trong cơ thể không thể tích góp pháp lực, quanh năm
còn có tử khí quấn thân.
Làm y sư đều đã miễn cưỡng.
Vậy mà tuyển hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044383/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.