Trương Hàn nhìn thoáng qua phương hướng Sở Thiên Ngân rời đi, đi theo Diệp
Lạc vào trong đại điện.
Khi đi vào đại điện, hắn ta thuận tay bày ra trận pháp đoạn tuyệt, phòng ngừa
ngộ nhỡ.
Sau khi tiến vào đại điện, Diệp Lạc trực tiếp ngồi xuống ngai vàng của Trương
Hàn, hoàn toàn không bận tâm nơi này là địa bàn của Trương Hàn, có vẻ tự
quen thuộc.
Trương Hàn nhìn khóe miệng giật giật, không tiện nói thêm câu gì, dù sao Diệp
Lạc là đại sư huynh của hắn ta.
“Đại sư huynh.”
Trương Hàn đứng ở đó, cúi người thi lễ, bày tỏ tôn trọng.
“Ừm, tu vi của đệ thực sự phải để tâm chút, ngay cả bị người ta nhìn trộm cũng
không biết, nếu lát nữa ta rời đi, người nọ trở về lần nữa, đệ làm sao bây giờ? E
rằng đệ ngay cả phát hiện cũng không phát hiện ra được.”
Diệp Lạc nhíu mày nhìn thoáng qua Trương Hàn, nói.
“Đại sư huynh, ta đã biết, lát nữa ta sẽ làm quen tông môn một chút, sau đó bày
đại trận trong tông, giam cầm hư không, như vậy sẽ không còn ai có thể nhìn
trộm.”
Trương Hàn không phản bác những lời này.
Hắn ta cũng biết lần này không phải đại sư huynh trêu chọc hắn ta, mà lần này
hắn ta thực sự rất mất mặt.
Bị người ta nhìn trộm, còn hoàn toàn không phát hiện.
“Đã biết thì tốt, được rồi, đừng bày ra gương mặt nghiêm túc như thế, đệ trở
thành tông chủ của Thánh Địa một phương, đây là chuyện tốt, nên vui vẻ.”
Diệp Lạc lắc đầu nói.
Trương Hàn: “…”
Đại sư huynh ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044402/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.