Hắn ta vừa nói, vừa chậm rãi lấy linh bảo Hoang Kiếm tối đen ra, rất có dáng vẻ
một lời không hợp là muốn đấu võ.
Nghe thấy những lời này, Trương Hàn sửng sốt một lát, nhưng hắn ta nhanh
chóng lấy lại tinh thần, thần thức điên cuồng phóng thích ra, quét xung quanh.
Dưới cố gắng tìm kiếm của hắn ta, rất nhanh đã phát hiện có hư không không
thích hợp.
Trong hư không đó mơ hồ có pháp lực dao động lan tràn ra, rõ ràng là có người
ẩn nấp ở bên trong.
Biết được điểm này, thiếu chút nữa Trương Hàn tức điên lên, nụ cười ấm áp trên
mặt lập tức biến mất.
Ở địa bàn nhà mình, bị người ta theo dõi, hắn ta còn không biết.
Nếu là như vậy còn chưa tính, còn phải cần Diệp Lạc nhắc nhở hắn ta mới phát
hiện, mặt mũi mất sạch rồi.
Gương mặt Trương Hàn âm trầm, quang mang của Thái Âm Tinh chiếu rọi
xuống, quanh người hắn ta bắt đầu lóe lên ánh huỳnh quang, giống như lập tức
bày trận.
“Trương tiểu hữu, Diệp tiểu hữu, đừng ra tay, bần đạo không có ác ý!”
Hư không nổi lên từng gợn sóng, Sở Thiên Ngân tông chủ của Minh Tiên
Thánh Tông một trong những tông môn ẩn thế Trung Châu đi từ trong ra.
“Sở Thiên Ngân! Sở tiền bối? Ngươi lén lút trốn ở đây làm gì?”
Nhìn thấy người tới, Trương Hàn lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, không rõ chân tướng.
Diệp Lạc nhìn Sở Thiên Ngân, không biết đối phương, chẳng qua Trương Hàn
giống như quen, không bày ra trạng thái muốn chiến đấu, lẳng lặng đứng một
bên nhìn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044404/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.