Vân Châu, một trong 82 châu ở đại lục Thần Hành, bên cạnh Đông Châu, đều
thuộc loại châu hẻo lánh.
Mà tổng hợp lại thực lực mà nói, đều là tận đáy.
Trước đây còn có Đông Châu và Vân Châu là huynh đệ song hành.
Nhưng từ khi Diệp Lạc sáng lập Thái Nhất Kiếm Tông, Đông Châu lập tức tiến
vào tu hành thịnh thế, tổng hợp lại thực lực tăng lên mức độ lớn.
Đặc biệt Thánh Địa Vô Cực ở Trung Châu chuyển tới Đông Châu, tự nguyện
xuống làm đại tông môn, thay tên là Vô Cực Tông xong, lại càng khiến Đông
Châu vô duyên vô cớ thêm một đống chiến lực cấp cao.
Đông Châu hiện giờ, đã sớm vứt Vân Châu ra tít phía sau.
Rõ ràng là Vân Châu đã trở thành một châu yếu nhất trong 82 châu ở đại lục
Thần Hành.
Điểm này, người nào ở Vân Châu cũng không có cách nào, ai bảo trong Vân
Châu rất loạn.
Thánh Địa của Vân Châu không chủ, mỗi đại tông môn đều như hổ rình mồi với
Thánh Địa, rất có ý sẽ bùng nổ nội loạn bất cứ lúc nào.
Lúc này, Trương Hàn tiến vào Vân Châu lập tức đến tìm Thánh Địa Vân Châu.
Thánh Địa Vân Châu ở vùng đất giữa Vân Châu, là một đảo nhỏ lơ lửng giữa
trời.
Bốn phương tám hướng đảo nhỏ đều bày vô số trận pháp.
Những trận pháp này với nhãn lực của Trương Hàn, liếc mắt một cái có thể nhìn
ra.
Cho dù là trận pháp ẩn dấu, hay là trận pháp bày bên ngoài, hắn ta đều nhìn ra
không xót gì.
“Chẳng trách Thánh Địa Vân Châu đi xuống, chỉ dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044427/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.