Sở Duyên nghĩ như vậy, lúc này cất thiệp mời đi.
Đứng dậy đi ra khỏi tẩm điện của mình, đi về phía phòng bếp.
Hắn không biết hiện giờ Ngao Ngự đang ở đâu.
Định đi hỏi Lý Nhị Cương.
Con hàng Lý Nhị Cương này thường xuyên lượn lờ trong Vô Đạo Tông, chắc
chắn biết Ngao Ngự ở đâu.
Sở Duyên nhanh chóng đi tới phòng bếp.
Chưa tới một nén nhang, hắn đã đi tới bên cạnh phòng bếp.
Lọt vào tầm mắt chỉ có mình Lý Nhị Cương thu dọn bàn, Bạch Trạch đã không
thấy bóng dáng.
“Nhị Cương.”
Sở Duyên bước tới, mở miệng nói.
“Tông chủ, sao ngươi lại quay lại? Còn muốn ăn gì sao?”
Lý Nhị Cương nhìn thấy Sở Duyên đi tới, vội vàng hỏi.
“Không ăn, Nhị Cương ngươi thấy tên Ngao Ngự ở đâu không?”
Sở Duyên mở miệng dò hỏi.
“Hả? Biết ạ, tông chủ tìm hắn có chuyện gì ư?”
Trên mặt Lý Nhị Cương xuất hiện chút xấu hổ, ho khan hai tiếng dò hỏi.
“Ừm, tìm hắn có việc, Ngao Ngự đang ở đâu?”
Sở Duyên chắp tay ở sau lưng, thản nhiên nói.
“Chuyện đó, tông chủ, hắn được ta sắp xếp đi cho heo ăn, ta thấy cả ngày hắn
chỉ chơi bời lêu lổng trong Vô Đạo Tông, cho nên tìm chút việc cho hắn làm.”
Lý Nhị Cương vô cùng xấu hổ nói.
Sau khi hắn ta nói xong, còn cẩn thận nhìn Sở Duyên.
Sợ Sở Duyên vì chuyện này mà sinh ra bất mãn.
Nhưng Sở Duyên không có bất cứ bất mãn gì, trái lại tràn ngập kinh ngạc.
Không phải chứ, sai một con Thương Long đi cho heo ăn?
Ngươi làm kiểu gì thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044429/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.