“Sư tôn, đây là…”
Trương Hàn nhận lấy lệnh bài kia, còn định hỏi đây là thứ gì.
Kết quả chưa kịp nói ra miệng, đã bị ngắt lời.
“Đừng nên hỏi, cầm là được, nếu không còn chuyện gì, thì lui ra đi.”
Sở Duyên lập tức nói.
Hắn nói xong, lại nhìn thoáng qua Bạch Trạch cầm chổi.
Trong đầu nói thầm Bạch Trạch đúng là hiểu chuyện, vậy mà biết ăn không
uống không không tốt, cho nên quét rác cho Vô Đạo Tông.
Hắn chẳng muốn nói thêm gì, gật đầu với Bạch Trạch, rồi đi về phía cung điện
của mình, định nghỉ ngơi một lát.
…
Ngay lối vào rất nhiều cung điện bị phong bế.
Bạch Trạch và đám Diệp Lạc lẳng lặng đứng đó, đang nhìn về phía sư tôn nhà
mình rời đi, im lặng không nói.
Trương Hàn nhìn chằm chằm lệnh bài linh thạch trên tay mình, không rõ chân
tướng.
Diệp Lạc, Tô Càn Nguyên, Đạm Đài Lạc Tuyết cũng đang nhìn chằm chằm
lệnh bài trên tay Trương Hàn.
Không biết lệnh bài sư tôn cho có ích lợi gì.
Đại Bỉ vạn tông vẫn luôn không nhìn lệnh bài kia, đôi mắt nhìn chằm chằm về
phía Giới Luật Điện.
Lão ta đang nhìn về phía đó, cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc.
Nhưng lão ta không cảm nhận được ra, rốt cuộc chủ nhân của khí tức này là ai.
Bạch Trạch vô cùng mê mang, nhưng Giới Luật Điện này là do Sở Duyên lập
ra, lão ta không muốn khiến Sở Duyên giận, cho nên không dám tự mình đến
tìm tòi kết quả.
Chỉ có thể đứng ở chỗ này, cẩn thận cảm nhận khí tức quen thuộc kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044450/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.