Rất không dễ dàng mới qua được tầng đầu tiên, tầng thứ hai lại bị một đống dã
thú vô cùng hung tàn điên cuồng đuổi theo, thiếu chút nữa dọa chết hắn.
Sở Duyên quả quyết chạy ra.
Đâu còn dám tiếp tục ở lại trong tháp.
Vừa chạy ra khỏi tháp, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.
“Thứ này có thể được coi thành khen thưởng tặng cho người khác à? Con mẹ nó
đây là công cụ hình phạt.”
Sở Duyên hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc của mình lại.
Cự tháp này, bị hắn coi thành công cụ dùng để phạt.
Khen thưởng cái quỷ gì, khen thưởng nhà ai lại dùng thứ đồ chơi như vậy?
Nhưng mà không biết ngọc bội và thiết cầu kia đi đâu mất.
Hình như vừa rồi hai thứ đó bay vào trong.
Nhưng hắn không thấy hai thứ đó ở trong…
Vô cùng thiếu máu.
Không dễ dàng gì mới đạt được bốn bảo vật, không hiểu sao hao tổn ba kiện,
không còn thứ gì.
Còn bị giày vò như thế.
“Nhưng mà cũng được, nhỡ đâu lần sau lại có đệ tử chơi đâm sau lưng, thì có
thể bảo đệ tử tới nơi này chịu khổ.”
Sở Duyên vỗ ngực mình, hô xả giận.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Hắn không đúng.
Vì sao hắn lại nghĩ lần sau còn có đệ tử đâm sau lưng…
Chuyện này nghĩ làm gì, không phải đệ tử đều bị hắn dạy thành phế vật sao?
Sở Duyên lắc đầu.
Hắn không muốn nhìn thấy tòa cự tháp này nữa.
Nhưng mà cho dù thế nào, cự tháp này coi như là vì hắn mở ra một điện đường,
cộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044452/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.