Chỉ có cô đơn của một lão nhân lưng còng.
“Không có chuyện gì, chỉ là mấy sư huynh đệ bọn ta rất tò mò tiền bối ngươi là
người phương nào mà thôi, không biết tiền bối có tiện nói hay không?”
Trương Hàn cười, nói.
Diệp Lạc và Tô Càn Nguyên, Đạm Đài Lạc Tuyết không nói gì, nhưng ý của
bọn họ cũng như vậy.
Muốn biết thân phận của lão giả này.
Có thể xưng đạo hữu với sư tôn nhà bọn họ, đủ để chứng minh bất phàm, phải
biết rằng đại biểu của tông môn ẩn thế Trung Châu, đều gọi sư tôn nhà bọn họ là
tiền bối.
Nhưng bọn họ không nhìn thấu lão giả này, khiến bọn họ trong không khỏe
mang theo cảm giác tò mò.
Lúc này mới mở miệng đặt câu hỏi.
“Ta sao? Ta là ai, nói ra các ngươi cũng không biết, các ngươi có thể lý giải
rằng, ta và sư tôn nhà các ngươi chính là người cùng thời đại.”
Bạch Trạch không muốn nói thêm gì về chuyện này, lắc đầu.
Nghe thấy những lời này.
Đám Diệp Lạc cùng ngây ngẩn cả người.
Cùng một thời đại với sư tôn nhà bọn họ sao?
Sư tôn nhà bọn họ có thời đại gì? Thời đại không biết trên thời đại Thượng
Cổ…
Lão giả này cùng thời đại với sư tôn nhà bọn họ, vậy chẳng phải nói, lão giả này
cũng ở thời đại không biết kia ư?
Đám Diệp Lạc ngây người rất lâu, mới hơi hoàn hồn, liếc mắt nhìn nhau một
cái, đều không quá tin tưởng.
Trương Hàn đứng ra, mở miệng hỏi lần nữa.
“Vậy… Tiền bối, ngươi có biện pháp chứng minh, ngươi thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044474/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.