“Cái gì? Tiền bối ngươi giống như sư tôn ta, đều bị Thiên Địa bài xích sao?”
Trương Hàn đi ra, trợn to hai mắt hỏi.
“Đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, cảnh giới của Sở đạo hữu chỉ
có cảnh giới Trúc Cơ?”
Bạch Trạch đáp một câu.
“Chuyện này… Cảnh giới của sư tôn hạ xuống, không phải vì sắp phi thăng, trở
về nguyên trạng sao?”
Lúc này Tô Càn Nguyên trợn tròn mắt.
Chẳng lẽ tu luyện tới cuối cùng, không phải trở về nguyên trạng, cảnh giới trở
lại cảnh giới Luyện Khí, càng tu càng giảm xuống.
Nghĩ tới ngày đó hắn ta vì cảm thấy tu luyện tới cực hạn, là cần đánh vỡ
Nguyên Thần, cảnh giới hạ xuống trở về nguyên trạng mới có thể phi thăng.
Sau đó hắn ta đã làm như vậy.
Sau đó là một loạt chuyện hỏng bét.
Tuy hắn ta thành công bái nhập Vô Đạo Tông, nhưng điều này cũng khiến đỉnh
đầu hắn ta trở nên xanh mượt.
“Trở về nguyên trạng? Trở về nguyên trạng là cảnh giới càng tu càng giảm ư?
Trở về nguyên trạng là cảnh giới huyền diệu, thiên nhân hợp nhất, trở về
nguyên trạng nhà ai thì cảnh giới càng tu càng giảm? Chẳng lẽ còn có kẻ ngốc
vì trở về nguyên trạng, có thể đánh cảnh giới của mình giảm xuống.”
Giọng nói của Bạch Trạch có chút kỳ lạ nói.
Tô Càn Nguyên: “…”
Trẻ trâu là ta đấy.
Trương Hàn không có tâm tư nhìn tam sư đệ nhà mình.
Hắn ta nhìn Bạch Trạch, vô cùng nghiêm túc hỏi.
“Vậy tiền bối, cho nên nói, sư tôn bọn ta không phải sắp phi thăng?”
Trương Hàn có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044472/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.