Hùng tâm tráng chí của lão ta, đã sớm bị phong ấn trong năm tháng vô tận tiêu
phí hầu như không còn.
“Đạo hữu, ta không làm được đứng lên một lần nữa.”
Bạch Trạch lắc đầu.
“Chuyện này có gì không làm được, ta gặp nhiều cửa ải khó khăn hơn ngươi
nhiều, không phải ta vẫn đứng lên được sao?”
Sở Duyên nhẹ giọng nói.
Cảnh giới của hắn không ngừng giảm xuống.
Bắt đầu từ Nguyên Anh đến Trúc Cơ hiện giờ, hắn có nói gì đâu.
Chậc chậc, người trẻ tuổi hiện giờ ấy à, ồ… Không đúng, lão già hiện giờ ấy à.
Thực sự quá dễ dàng từ bỏ.
Không được tốt lắm.
“Khác biệt.”
Bạch Trạch vẫn lắc đầu như cũ.
“Ta cũng không biết nên nói thế nào, nhưng mà bây giờ ta còn có việc, phải đi
trước, tự ngươi suy nghĩ cẩn thận đi.”
Sở Duyên không rảnh tiếp tục dây dưa ở đây, vừa rồi Ngao Ngự đột nhiên ngã
xuống, hiện giờ không biết thế nào, hắn phải mau chân tới xem mới được.
“Đạo hữu, đợi một lát…”
Bạch Trạch lại gọi tên Sở Duyên.
“Còn chuyện gì sao?”
Sở Duyên có chút không kiên nhẫn rồi.
“Chuyện đó… Đạo hữu, ta có thể rời đi theo ngươi không?”
Bạch Trạch trầm tư một lát, mở miệng nói.
Lão ta không hiểu rõ về thời đại mới này lắm.
Còn bị Thiên Địa áp chế.
Muốn bình yên vô sự đi giải thời đại mới này, lão ta cảm thấy nên đi theo vị họ
Sở này thì hơn.
Ít nhất đi theo vị này, lão ta có thể yên tâm.
Cùng là người thời đại trước đây, ở trong thời đại mới này, không khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044503/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.