Bạch Trạch biến thành lão giả thấy thế, không hiểu sao đồng tử co rút nhanh.
“Đạo hữu… Đạo hữu không hổ là đạo hữu, xin hỏi tôn hiệu của đạo hữu là gì?”
Lão giả hít sâu một hơi, nói.
“Sở Duyên, vậy đạo hữu có thân phận gì?”
Sở Duyên ho khan một tiếng, hai tay để ở sau lưng, cười hỏi.
Trong lòng đánh giá, lão giả trước mặt có bao nhiêu tài sản.
Một cảnh giới Luyện Khí mà ăn mặc y phục như vậy, còn đeo đồ trang sức tốt
như thế, chắc chắn sau lưng có gia tộc lớn.
Kết giao với nhau, có ích không có hại.
“Sở Duyên? Sở Duyên…”
Lão giả Bạch Trạch nói thầm vài tiếng, cố gắng hồi ức quá khứ, nhưng không
tìm được bất cứ cái tên nào.
Nhưng mà nghĩ lại.
Lão ta lập tức hiểu rõ.
Bọn họ là tàn dư trong quá khứ, bản thân chính là Thiên Địa không dung.
Thiên Địa vẫn luôn bài xích bọn họ, nếu không phải vì Thiên Địa không làm
được, Thiên Địa tuyệt đối sẽ hủy diệt đám bọn họ.
Tên của tàn dư như bọn họ, cũng là cấm kỵ trong Thiên Địa, người khác gọi còn
đỡ, nếu chính bọn họ xưng tên của mình, chắc chắn sẽ có chuyện không hay.
Vị trước mắt là lo lắng chuyện này, cho nên đổi tên.
Còn hỏi một câu lão ta có thân phận gì, ý chính là muốn lão ta đổi tên sao?
Lão ta đã hiểu.
Trong mắt Bạch Trạch xuất hiện giật mình.
“Thì ra là thế.”
“Sở đạo hữu, tại hạ tên… Bạch Chập, chỉ là tán tu du hành một phương!”
Bạch Trạch hơi cúi người thi lễ.
Lão ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044504/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.