“Thiên sương chi thượng, tự có thể thấy được Vô Đạo Tông, hư hư thực thực,
thực thực hư hư, nhìn thấy chưa chắc là tồn tại!”
“Được rồi, ngươi lui ra đi.”
Sở Duyên xua tay, giọng nói thản nhiên.
Sau khi nói xong, hắn chẳng muốn nhìn Ngô Việt lấy một lần.
Im lặng đặt túi trữ vật vào trong ngực.
Ngô Việt đứng yên tại chỗ, trên mặt có mờ mịt.
“Thiên sương chi thượng, tự có thể thấy được Vô Đạo Tông sao?”
Ngô Việt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Có chút hoang mang, không rõ Sở Duyên nói vậy là có ý gì.
Nhưng lão ta cũng hiểu rõ Sở Duyên không muốn bị quấy rầy, chỉ có thể nhịn,
đợi sau này mình chậm rãi suy nghĩ ra…
Trên đảo nhỏ.
Sở Duyên nhìn thấy đám Diệp Lạc xong, cho dù bất mãn đối với khen thưởng,
cũng không muốn biểu lộ ra trước mặt đệ tử.
Tốt xấu gì mấy bảo vật này là mấy đệ tử đánh ra cho hắn.
Đối với mấy đệ tử này, thái độ cũng cần tốt hơn một chút.
Sau khi cổ vũ đệ tử một lát.
Sở Duyên lập tức bảo Ngao Ngự biến thành rồng, đưa bọn họ rời đi.
Ngao Ngự bị Sở Duyên nhìn chằm chằm, ngay từ đầu đã không dám nói một
chữ không, cũng không dám giải thích hắn ta không phải là tọa kỵ.
Chỉ có thể nói trong lòng đây là một lần cuối cùng.
Còn dùng thân pháp hắn ta là thần thú hộ pháp của tông môn ẩn thế để gây tê
mình.
Cho dù Ngao Ngự không vừa ý, nhưng vẫn biến thành Thương Long, dẫn theo
đám Sở Duyên bay đi.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044513/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.