Uy áp này vô cùng huyền diệu, không có bất cứ tính uy hiếp nào, trái lại khiến
người ta cảm thấy thoải mái, còn có thể hạn chế sinh linh trong dãy núi, khiến
sinh linh trong dãy núi rơi vào ngủ say.
Trong một khu rừng ở dãy núi này.
Một sinh linh kỳ lạ lẳng lặng đứng ở đó.
Hình thể của sinh linh này giống như con sư tử, vô cùng hùng tráng, trên đỉnh
đầu có cây sừng, trên mặt mọc ra chòm râu dê, trên người khiến người ta có
cảm giác tốt lành.
Rõ ràng sinh linh này là “Bạch Trạch” mà Sở Duyên nói.
Lúc này.
Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn trời, nhìn chằm chằm về phía đảo nhỏ, có chút
hoang mang.
Bạch Trạch giống như đang tự hỏi gì đó.
Nếu tới gần gã, có thể nghe thấy, vậy mà gã mở miệng nói tiếng người.
“Rốt cuộc người kia là ai? Vì sao hắn biết nhiều chuyện như vậy.”
“Nhìn cảnh giới chỉ là cảnh giới Trúc Cơ, nhưng một cảnh giới Trúc Cơ, vậy mà
có thể ở trong đống cảnh giới Độ Kiếp bỏ đi kia, chắc chắn là nhân vật không
đơn giản.”
Bạch Trạch đang tự hỏi.
Cho dù thế nào gã cũng không rõ.
Một lát sau, gã lắc cơ thể, một tia bạch quang tỏa từ người gã ra.
Gã trực tiếp biến thành một lão giả tóc trắng xóa lưng còng.
“Dù sao người nọ tuyệt đối không đơn giản, trái lại có thể đi nhìn xem, rốt cuộc
người nọ là ai.”
“Nhưng mà vẫn phải cẩn thận một chút mới được, Thiên Địa áp chế quá lớn đối
với ta, dưới không bạo phát, vậy mà thực lực bị áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044510/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.