Nhìn xuống phía dưới.
Bên cạnh hạng hai có một đống tên, đầu tiên là Tô Càn Nguyên, Trương Hàn,
Đạm Đài Lạc Tuyết, phía sau còn có một đống họ Diệp.
Còn khoanh tròn ghi “đặt song song”.
Chuyện này…
Chuyện này…
Chuyện này…
Đại đệ tử Diệp Lạc nhà hắn, lấy hạng nhất.
Ba tên đệ tử còn lại nhà hắn, tất cả đều là hạng hai?
Ông trời của ta!
Đệ tử nhà hắn đỉnh như thế sao?
Sở Duyên lập tức cảm thấy, hao tổn linh thạch lúc trước đều trở nên không quan
trọng nữa.
Một đệ tử hạng nhất.
Ba đệ tử hạng hai.
Đợt này hắn kiếm được ngất trời.
Sở Duyên thấy tên đệ tử nhà mình, còn lại chẳng muốn xem nữa.
Mò được một đống, không cần phải nhìn tên tông môn khác.
Sở Duyên vừa định hỏi chuyện khen thưởng.
Nhưng không đợi hắn mở miệng.
Ngô Việt đã mở miệng nói trước.
“Chuyện đó, Sở tiền bối, còn có một việc chính là chuyện khen thưởng thứ hạng
của đệ tử ngươi, bởi vì khen thưởng quá quý trọng, giao cho đệ tử không được
tốt lắm, cho nên ta tự mình giao tới tay ngài, Sở tiền bối không ngại đúng
không?”
Ngô Việt hỏi.
Những lời này vừa nói ra.
Lúc này Sở Duyên vui vẻ.
Để ý sao? Hắn để ý cái quỷ gì.
Hắn vừa định nói chuyện này.
Không ngờ tới Ngô Việt mở miệng nói trước.
Khá lắm! Lão Ngô này, giác ngộ đủ cao!
“Không ngại không ngại.”
Sở Duyên mở miệng nói.
“Tốt lắm, Sở tiền bối, đây là khen thưởng của bốn đệ tử nhà ngươi, mong ngươi
cất kỹ.”
Ngô Việt lấy ra một cái túi đựng đồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044536/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.