Đại điện họp.
Đám Ngô Việt tiến vào xong, cửa đại điện lập tức đóng lại.
Ngô Việt ngồi trên ngai vàng, cũng nghiêm túc, ánh mắt nhìn rất nhiều trưởng
lão phía dưới.
“Nói một chút xem, các ngươi cảm thấy Đại Bỉ vạn tông lần này, thứ hạng nên
thế nào mới tốt.”
Vẻ mặt Ngô Việt không chút thay đổi nói.
Ở trước mặt tông môn ẩn thế Thánh Địa, lão ta có vẻ hèn mọn.
Ở trước mặt đám trưởng lão, lão ta rất có khí thế!
Nhưng rất nhiều trưởng lão đều coi như không có “khí thế” của Ngô Việt, nhao
nhao mở miệng thảo luận.
“Diệp Lạc đại nhân của Vô Đạo Tông thứ nhất, điểm này không thể nghi ngờ,
không cần thảo luận.”
“Không sai, chuyện này được công nhận, không thể chê trách, nhưng mà, hạng
hai hạng ba nên rơi vào tay ai?”
“Theo ta thấy, hạng nhất hạng hai hạng ba hạng tư nên để cho Vô Đạo Tông là
được, không thấy sau khi bàn cờ kết thúc ư, chỉ có trạng thái tinh thần của bốn
đệ tử Vô Đạo Tông là tốt nhất, rất rõ ràng, mấy đệ tử của Vô Đạo Tông xem
như mạnh nhất.”
“Bốn đệ tử của Vô Đạo Tông ôm top 4 sao? Vậy tông môn ẩn thế Trung Châu
khác thì thế nào? Làm như vậy, chúng ta dễ dàng đắc tội tông môn ẩn thế Trung
Châu khác.”
“Không sai, đệ tử của Vô Đạo Tông ôm top 4, vậy chẳng phải đại biểu Vô Đạo
Tông hơn xa tông môn ẩn thế khác sao, chuyện này đúng là đắc tội với người
ta.”
“Nhưng mà ngươi đưa hạng hai cho bất cứ tông môn ẩn thế Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044537/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.