“Sở tiền bối bảo Đại Bỉ vạn tông nhanh kết thúc, có lẽ Sở tiền bối có việc cần
làm, cho nên chỉ có thể lựa chọn phương thức này, các ngươi có ý kiến à? Vậy
thì đi tìm Sở tiền bối đi.”
Ngô Việt thở dài một hơi, nói.
Những lời này vừa nói ra.
Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh.
Một lát sau, từng trưởng lão chấp sự nhao nhao xua tay.
“Không sao không sao, thay đổi quy luật, đấu đại loạn đi.”
“Sớm nói là Sở tiền bối nói không được sao, làm màu.”
“Đi thôi đi thôi, đi xuống dặn dò.”
Mọi người trực tiếp tuyên bố tan cuộc.
Ngô Việt thấy thể gương mặt âm trầm.
Cái gì thế.
Lão ta mới là minh chủ.
Sao lời của Sở tiền bối có dễ làm hơn của lão ta…
Khóe miệng Ngô Việt giật giật, nhưng chẳng muốn nói thêm cái gì.
Lão ta nên đi chuẩn bị khen thưởng thứ hạng của Đại Bỉ vạn tông.
Sở tiền bối sốt ruột rời đi, chắc chắn là có chuyện lớn.
Đợi Sở tiền bối về Đông Châu, lão ta còn muốn vuốt mông ngựa thì đã muộn,
khen thưởng của Đại Bỉ vạn tông, chính là cơ hội cuối cùng của lão ta.
Lão ta nhất định phải bày ra cảm giác tồn tại trước mặt Sở tiền bối!
Ngô Việt nghĩ như thế, thì bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc trong bảo khố của liên
minh tu tiên giả có bảo vật gì có thể đưa ra…
Đưa linh thạch sao? Đó là sỉ nhục Sở tiền bối, không nên không nên!
Đưa linh bảo? Bỏ đi, đệ tử của Sở tiền bối đều có bảo vật trên linh bảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044543/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.