Nghe thấy những lời này.
Mạc Thành trầm tư một lát.
Rất có khả năng Sở tông chủ đã nhìn ra tình hình trong bức họa cuộn tròn…
Nhưng vẫn lựa chọn thả Bạch Trạch.
Chuyện này là vì sao? Muốn phá hoại Trung Châu ư? Không có khả năng, Vô
Đạo Tông ở Đông Châu cách Trung Châu quá xa, hai bên không có xung đột gì.
Bằng không là vì cái gì?
Chẳng lẽ…
Sở tông chủ kia cũng nhìn ra, đây là Trấn Thiên Tông bọn họ đang thăm dò?
Nếu là như vậy, vậy thì nói thông rồi.
Dù sao loại thăm dò này xem như mạo phạm Sở tông chủ.
Có lẽ Sở tông chủ không muốn tự mình ra tay khiển trách, cho nên thả Bạch
Trạch ra, khiến Trung Châu bọn họ đau đầu.
“Ta đã hiểu!”
Nghĩ thông suốt điểm này, đôi mắt Mạc Thành sáng lên.
“Hiểu rõ thì tốt, chuyện này nhất định khiến chúng ta ăn khổ, nhưng may mắn,
mấy tông môn ẩn thế kia, có lẽ không biết tin tức này, có thể hố bọn họ cùng
xuống nước, như vậy cũng có thể giảm bớt hao tổn của Trấn Thiên Tông chúng
ta.”
Thái thượng trưởng lão đã biểu lộ ra người già thành tinh, chỉ một lát sau, đã
nghĩ ra phương án.
Trung Châu gặp nạn, dù sao các ngươi không biết nạn ở đâu tới, cũng không
biết nạn là tới khiển trách người nào.
Mấy tông môn ẩn thế cùng đối kháng, chuyện này không xấu, không quá đáng
đúng không?
Vùng đất giữa đảo nhỏ.
Trên đất trống đánh ra khí thế ngất trời.
Đã liên tục so đấu ba ngày, vẫn chưa thể kết thúc.
Lầu các, trong tầng ba.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044544/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.