Thái thượng trưởng lão sững sờ một lát, nhưng vẫn duy trì hình tượng, thản
nhiên nói.
“Sau đó trưởng lão do tông ta phái đi làm đại biểu đuổi theo.”
Mạc Thành mở miệng nói.
“Ngươi nói chuyện có thể một lần nói xong hết được không?”
Thái thượng trưởng lão có chút không kiên nhẫn.
“Sau đó trưởng lão kia đuổi theo, thì không thấy, ở trong Uẩn Hồn Điện, mệnh
bài thuộc về trưởng lão kia đã nát.”
Mạc Thành thở dài một hơi, lấy một mệnh bài vỡ vụn trong ngực ra.
Mệnh bài vỡ vụn, không thể nghi ngờ là đại biểu, chủ nhân của mệnh bài đã
mất.
Những lời này vừa nói ra.
Ung dung trên mặt thái thượng trưởng lão cũng không giả trang nổi nữa.
Vội vàng đoạt lấy mệnh bài vỡ vụn trên tay Mạc Thành nhìn xem.
Thái thượng trưởng lão nhìn một lúc, bất chợt ngẩng đầu.
“Lão phu nhớ rõ, hiệu quả của Uẩn Hồn Điện là lấy mệnh bài quan sát tình hình
của chủ nhân, nếu chủ nhân mất mạng, mệnh bài sẽ nghiền nát, nhưng hình ảnh
khi chủ nhân mất sẽ được lưu lại, đúng không?”
Thái thượng trưởng lão vội vàng hỏi.
“Đúng vậy, chính vì nhìn thấy hình ảnh khi trưởng lão này còn sống, cho nên ta
mới hoảng loạn.”
Trên mặt Mạc Thành hiện lên chua xót.
Lão ta cũng không nhiều lời, lấy một cái Lưu Ảnh Thạch từ trong túi trữ vật ra,
đưa cho thái thượng trưởng lão.
Thái thượng trưởng lão nhận lấy Lưu Ảnh Thạch, chỉ trong nháy mắt thôi động.
Ong…
Một tiếng vang nhỏ.
Chỉ thấy một màn ảnh ngưng tụ ở giữa không trung.
Trên màn ảnh đang chiếu một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044545/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.