Trên đảo nhỏ.
Lối vào bí cảnh cỡ trung tạm thời mở ra.
Diệp Lạc cất bước đi từ trong cửa bí cảnh ra.
Ánh mắt hắn ta nhanh chóng lướt qua xung quanh, phát hiện lối vào bí cảnh
không có ai, không khỏi ngầm gật đầu.
Xem ra, hắn ta là người đầu tiên kết thúc chiến đấu.
Đối với điểm này, Diệp Lạc vô cùng hài lòng.
Đại sư huynh phải có bộ dạng của đại sư huynh.
Gọn gàng linh hoạt giải quyết cuộc chiến.
Như vậy mới thể hiện rõ phong phạm của đại sư huynh.
Cho nên Diệp Lạc ra tay rất nặng, chỉ một lát đã giết đối thủ lần này.
Khi Diệp Lạc đang suy nghĩ, hai bí cảnh bên cạnh hắn ta cũng nổi lên gợn sóng.
Chỉ thấy Trương Hàn và Đạm Đài Lạc Tuyết đi từ trong ra.
“Đại sư huynh, tốc độ của huynh nhanh như thế à?”
“Bái kiến đại sư huynh, nhị sư huynh.”
Trương Hàn và Đạm Đài Lạc Tuyết đều mở miệng.
“Tốc độ của hai người cũng rất nhanh mà.”
Diệp Lạc hơi kinh ngạc.
Hắn ta lập tức giết đối thủ, cho nên mới nhanh.
Xem ra nhị sư đệ và tứ sư muội này cũng như vậy.
“Ta ngay cả trận pháp còn chưa dùng, đơn thuần dựa vào linh bảo giết đối
phương, không nghĩ tới tốc độ của đại sư huynh còn nhanh hơn ta.”
Trương Hàn có chút chua xót nói.
Hắn ta là tông chủ tương lai của Vô Đạo Tông, sao cảm thấy càng lúc càng kém
hơn…
Không đánh lại đại sư huynh, ngay cả tứ sư muội có lẽ đánh nhau cũng năm
mươi năm mươi.
May mắn, may mắn còn có tam sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044551/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.