Hắn ta quay đầu thì thấy ánh mắt Tô Càn Nguyên cũng đang nhìn chằm chằm
hai đệ tử của Thánh Địa.
Rõ ràng cũng chú ý tới lời nói của hai đệ tử Thánh Địa.
Vẻ mặt Tô Càn Nguyên vô cùng kỳ lạ, nhưng không thể nói gì, chỉ có thể trơ
mắt nhìn hai đệ tử của Thánh Địa rời đi.
Man hoàng? Mãng phu?
Tô Càn Nguyên hiểu rất rõ hai từ này.
Từ khi hắn ta đánh bại Diệp Vũ xong, tên tuổi của hắn ta giống như một trận
gió, truyền đi rất nhanh.
Vốn là truyền khắp đảo nhỏ, sau đó lại lan truyền ở Trung Châu.
Tên tuổi của Tô Càn Nguyên vô cùng vang dội.
Có người hiểu chuyện, cho Tô Càn Nguyên danh hiệu mãng phu, nhưng sợ đắc
tội Tô Càn Nguyên, nên đổi thành man hoàng.
Tuy nói như vậy, nhưng vẫn có không ít người xưng Tô Càn Nguyên là mãng
phu.
Tô Càn Nguyên cũng vô cùng bất đắc dĩ.
“Man hoàng, làm quen một chút, ta tên là Diệp Lạc.”
Bỗng nhiên Diệp Lạc tràn ngập hứng thú, mở miệng trêu chọc.
“Man hoàng, ta tên là Đạm Đài Lạc Tuyết, là tiểu muội rất thích huynh.”
Đạm Đài Lạc Tuyết vốn đang im lặng cũng đột nhiên quay đầu nói một câu.
Tô Càn Nguyên: “…”
Hai người các ngươi đủ rồi đó.
Tô Càn Nguyên đột nhiên cảm thấy đau đầu.
Thanh danh là chuyện tốt, nhưng tên tuổi man hoàng này, hắn ta thực sự bất đắc
dĩ.
Người khác nhắc tới đề tài này, tuyệt đối nghĩ tới hai chữ mãng phu.
“Đại sư huynh, tam sư đệ, tứ sư muội, các ngươi đang nói chuyện gì thế, tán gẫu
vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044552/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.