Họ Sở kia lại càng nhìn giống cảnh giới Trúc Cơ, miệng nói lời nói về Thiên
Địa.
Đội hình như vậy, đủ để chứng minh nội tình của tông môn này.
Mạc Thành mang theo bất đắc dĩ nói những chuyện này cho thái thượng trưởng
lão nghe.
Sau khi nghe xong, thái thượng trưởng lão cũng im lặng rất lâu.
“Như vậy dựa theo lời ngươi nói, tông môn tên Vô Đạo Tông này, tám chín
phần mười là tông môn ẩn thế thật, hơn nữa lịch sử truyền thừa lâu đời hơn Trấn
Thiên Tông chúng ta?”
Thái thượng trưởng lão chậm rãi nói.
“Nhưng, nhưng mà thái thượng trưởng lão, lần này bần đạo tới tìm, không phải
vì tán gẫu với ngươi những chuyện này, bần đạo muốn biết rằng, chúng ta có
nên chém giết đoạt lệnh bài hay không, hay là nói, đạt thành hiệp nghị với Vô
Đạo Tông, cùng tiến vào di tích!”
Mạc Thành gật đầu, mở miệng dò hỏi.
Một tòa di tích có liên quan tới Vô Đạo Tông…
Hai lựa chọn này, lão ta không biết nên chọn thế nào.
“Có nên hay không sao? Không cần cướp, để người của Vô Đạo Tông tự mình
đi vào là được.”
Thái thượng trưởng lão xua tay nói.
“Nhưng mà… Nhưng mà tài nguyên trong di tích, cứ chắp tay tặng Vô Đạo
Tông như thế sao?”
Mạc Thành nhíu mày nói.
“Di tích này không dễ dàng giành tới tay như vậy, đương nhiên, cho dù bị Vô
Đạo Tông lấy được, chúng ta không ra tay cướp đoạt, chuyện này đối với Vô
Đạo Tông mà nói, coi như là một phần ân tình nhỏ, phần ân tình nhỏ này có lẽ
sẽ có tác dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044553/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.