Đặc biệt bị mấy đại biểu của tông môn ẩn thế Trung Châu nhìn chằm chằm, hắn
không nói lời nào đều đã cảm thấy xấu hổ.
Kìm nén cảm giác xấu hổ, xua tay với Ngao Ngự.
“Đi bảo hắn tiến vào.”
Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói.
Sau khi nói xong.
Hắn hơi di chuyển người một lát, chắn phía trước Tô Hề.
Nhỡ đâu thực sự đánh nhau, hắn không muốn đồ đệ bảo bối này của hắn bị
thương.
Đây là đồ đệ đầu tiên sắp bị hắn dạy thành phế vật.
Bên kia.
Ngao Ngự nghe tông chủ nhà mình mở miệng, vội vàng đứng dậy, đi tới mở cửa
tầng ba.
Vừa mới mở cửa ra, hắn ta thấy được Lâm Bộ ở phía sau cửa.
“Mời, tông chủ nhà ta bảo ngươi đi vào.”
Ngao Ngự mở miệng nói.
Lâm Bộ đứng ngoài cửa nghe thấy thế, vội vàng gật đầu, cất bước đi vào.
Tiến vào tầng ba xong, Lâm Bộ nhìn thấy mấy đại biểu của tông môn ẩn thế
Trung Châu, nhao nhao gật đầu chào hỏi, một đường đi tới trước mặt Sở Duyên,
cúi thấp người, hành lễ vãn bối.
“Lâm Bộ, bái kiến Sở tiền bối!”
Lâm Bộ mở miệng nói.
“Lâm Bộ, ngươi biết tội chưa?”
Vẻ mặt Sở Duyên không chút thay đổi mở miệng.
Dự định dùng một chiêu lớn tiếng dọa người.
Lâm Bộ đang chuẩn bị mở miệng: “…”
Tuy lão ta biết, lần này lão ta tới là bồi tội, nguyên nhân là đệ tử nhà lão ta so
đấu lại luôn trốn tới trốn lui, nhưng trên thực tế, đây chỉ là một lý do.
Tính một cách nghiêm khắc, hình như đệ tử nhà ngươi lấy linh bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044556/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.