Nghe thấy những lời này.
Rất nhiều tông chủ của Thánh Địa đều sững sờ.
Ý là…
Chưởng quầy của khách điếm phàm tục này, có quan hệ với Sở tiền bối sao?
Hơn nữa quan hệ không tầm thường.
Sở tiền bối thậm chí đồng ý vì chưởng quầy khách điếm phàm tục này mà ra
mặt?
Có phải là nói, bọn họ có thể mượn nhánh này, tạo dựng quan hệ với Sở tiền bối
hay không?
Đôi mắt của rất nhiều tông chủ Thánh Địa lóe sáng, mỗi người đều có tính toán.
…
Bên kia.
Lầu các, trong tầng ba.
Lúc này.
Sở Duyên ngồi khoanh chân trước bàn, trong lòng vô cùng hoang mang.
Hắn nhìn thấy một quyền của Tô Càn Nguyên phá không gian, nhìn mà nhiệt
huyết sôi trào.
Bỗng nhiên nhìn một lát, thì không thấy gì nữa.
Điều này khiến Sở Duyên hoang mang không thôi.
Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhìn mấy đại diện của tông môn ẩn thế Trung
Châu.
Phát hiện trên mặt mấy đại diện của tông môn ẩn thế Trung Châu đều tràn ngập
thán phục, khi nhìn về phía hắn, đôi mắt có chút kỳ lạ.
Giống như là…
Sợ hãi?
Kính nể?
Kinh hãi?
Ánh mắt những người này có ý gì…
Ta ngồi ở đây, các ngươi nhìn chằm chằm là có ý gì?
Sở Duyên càng cảm thấy mê mang, nhưng hắn không biểu hiện ra cái gì, mặt
ngoài làm bộ thản nhiên.
Cũng xấu hổ mở miệng hỏi mấy người, rốt cuộc là ai thắng ai thua.
Mấy đại biểu của tông môn ẩn thế Trung Châu thấy Sở Duyên không mở miệng,
cũng không dám mở miệng quấy rầy Sở Duyên, chỉ có thể ngầm truyền âm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044557/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.