Ngay khi lão ta mới ngây người.
Phía trước bí cảnh có gợn sóng khủng bố nổi lên.
Rất nhiều đệ tử Thánh Địa đứng trước cửa bí cảnh đều bị bao trùm, cả đám
không kịp phản ứng, bị quét ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi.
Ngay cả Ngô Việt cũng bị ảnh hưởng tới.
Nhưng may mà phản ứng của Ngô Việt rất nhanh, chỉ một lát sau đã ổn định cơ
thể, ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy Diệp Vũ cầm thần đao trong tay, sau lưng là hai cái cánh dài nhanh
chóng bay ra, trên đỉnh đầu Diệp Vũ còn có một hạt trêu màu trắng trôi nổi,
chẳng qua lúc này hạt châu có vẻ ảm đạm, giống như chịu thương tổn.
Sau lưng Diệp Vũ, một bóng người chạy trốn mà ra, giống như đang đuổi theo
Diệp Vũ.
“Ngươi chạy cái gì! Đây là so đấu so tài, không phải chiến sinh tử, ngươi chạy
nhanh như thế làm gì?”
Người rượt đuổi đúng là Tô Càn Nguyên.
“Ta không chạy sao? Con mẹ nó ngươi y như mãng phu, ta không chạy được
sao? Một kiện linh bảo của ta lấy ra, thiếu chút nữa bị ngươi đập nát, ta còn có
thể cứng đối cứng à?”
Diệp Vũ đang bay tức giận quay đầu nói.
Hắn ta vốn định dùng một kiện linh bảo giấu kín của mình, chính là viên trân
châu trên đỉnh đầu hắn ta hiện giờ đi bắt Tô Càn Nguyên này.
Đó là linh bảo chuyên nhằm vào Nguyên Thần của người khác, tên là Thị Hồn
Ma Châu.
Nhưng con mẹ nó hạt châu này bay tới người Tô Càn Nguyên, không có tác
dụng rắm gì, thiếu chút nữa còn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044560/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.