Trong khu vực Trung Châu.
Trong lầu các.
Tầng hai là chỗ của rất nhiều tông chủ Thánh Địa.
Lúc này, rất nhiều tông chủ của Thánh Địa đang quan sát chiến đấu.
Khi bọn họ thấy bí cảnh bị đánh bạo, lập tức dùng thần thức quét nơi giao chiến.
Bọn họ vốn trông cậy vào một trận đại chiến.
Kết quả không ngờ tới Tô Càn Nguyên ném ra ba bảo vật, trực tiếp trấn áp Diệp
Vũ.
Bọn họ nhìn thấy ba bảo vật này xong, cả đám không khỏi trợn trừng mắt.
“Đệ tử của Vô Đạo Tông đều giàu như thế sao? Một người thể tu mà có ba kiện
bảo vật hạng nhất? Hai kiện là linh bảo thượng phẩm đúng không? Còn có một
bảo vật trên linh bảo nữa?”
“Không có khả năng, một thể tu không cần những bảo vật này, hẳn là đệ tử khác
đưa cho Tô Càn Nguyên.”
“Vô Đạo Tông có nội tình cấp bậc gì? Thực sự 300 vạn năm sao? Bảo vật của
đệ tử đều là linh bảo thượng phẩm thấp nhất, còn có cả chí bảo trên linh bảo
nữa…”
“Bảo vật trên tay mấy chúng ta, chỉ là linh bảo thượng phẩm đúng không?”
“Theo lời đồn Đông Châu thời cổ là nơi nổi tiếng về bảo vật, tông môn ở Đông
Châu thời cổ am hiểu luyện khí nhất, hiện giờ vừa nhìn, quả nhiên là như vậy!”
“Không phải bảo vật của các tông môn ở Đông Châu thời cổ đều bị Vô Đạo
Tông đóng gói hết đấy chứ?”
“Đợi một chút! Người kia, ngươi muốn làm gì?”
Đám tông chủ của Thánh Địa nói chuyện với nhau.
Có người mắt sắc, bất chợt thấy tông chủ của Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044558/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.