“Tam sư huynh, bàn cờ này của sư muội đã trên linh bảo, là một kiện chí bảo,
có khả năng huynh không dùng được, nhưng kiện chí bảo này cao hơn linh bảo
nhiều lắm, lấy ra có thể trấn áp toàn bộ linh bảo, tam sư huynh hãy cất đi.”
Đạm Đài Lạc Tuyết cũng lấy “Giới Kỳ Bàn” của mình ra.
Diệp Lạc: “…”
Trương Hàn: “…”
Lúc này không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy chua xót.
Chí bảo trên linh bảo, có thể lấy ra trấn áp toàn bộ linh bảo.
Không so sánh thì không biết, vừa so sánh đã giật mình.
So với tứ sư muội này, bọn họ đều có vẻ cùi bắp.
Diệp Lạc còn đỡ, hắn ta là tông chủ của Thánh Địa một phương, nội tình cho dù
thế nào, cũng rất sâu.
Trương Hàn thì thực sự cảm thấy mình cùi bắp tới cực hạn, ngoại trừ Thiên Địa
Đồ ra, hắn ta không có bất cứ thứ gì khác lấy ra so…
Thôi bỏ đi!
Hắn ta là tông chủ tương lai của Vô Đạo Tông.
Nội tình thâm sâu của Vô Đạo Tông trong tương lai sẽ do hắn ta quản lý.
Hắn ta cũng không tính là cùi bắp.
Trương Hàn im lặng an ủi mình.
Bên kia.
Tô Càn Nguyên nhìn ba bảo vật trôi nổi trước mặt mình.
Hơi do dự một lát.
Vẫn lựa chọn nhận ba bảo vật.
Không phải hắn ta không nói võ đức, là hắn ta thực sự không muốn thua.
Thua chính hắn ta đều cảm thấy không còn mặt mũi gặp sư tôn.
“Đa tạ đại sư huynh nhị sư huynh tứ sư muội!”
Thiên Kiêu nói cảm ơn với ba người.
Ba người muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044569/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.