“Diệp Vũ sao? Vị Thiên Kiêu của chủ mạch nhà họ Diệp bái nhập Thánh Địa
Vô Cực sao?”
“Đúng vậy! Chính là hắn! Ở bên ngoài đồn vị này là Thiên Kiêu gần con đường
phi thăng nhất!”
“Trái lại Diệp Vũ này rất thú vị, nói thật, trước đây khi người này còn chưa
mạnh dần, ta từng đến mời chào hắn, không nghĩ tới bị từ chối, chậc chậc, lúc
trước chẳng muốn so đo mà thôi, vậy mà lần này được ghép đôi với đệ tử của
Vô Đạo Tông, coi như hắn xui xẻo rồi.”
“Nếu như Diệp Vũ này bị đánh bại, vậy việc vui lớn lắm, được xưng là người
đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, vậy mà ngay cả ngàn đều không vào được.”
“Diệp Vũ này, nói không chừng sẽ không thua thì sao? Đây đều là nói không
chừng, nhưng mà dù sao lần này chúng ta có trò hay để coi rồi…”
“Không thua sao? Ngươi nhìn Sở tiền bối xem, thản nhiên như vậy, chắc chắn là
cảm thấy đệ tử của mình có thể thắng, với ánh mắt của Sở tiền bối, có khả năng
nhìn nhầm sao?”
Mấy người đều đang truyền âm trao đổi.
…
Lối vào bí cảnh.
Bốn đệ tử của Vô Đạo Tông đều tụ tập ở đây.
Khi bọn họ biết được đối thủ ghép đôi của mình, tất cả vốn không cảm thấy thú
vị.
Nhưng khi bọn họ biết vậy mà đối thủ ghép đôi của Tô Càn Nguyên lại là Thiên
Kiêu Diệp Vũ tiếng tăm lừng lẫy Trung Châu xong, tầm mắt cả đám đều nhìn về
phía Tô Càn Nguyên.
“Không phải, đại sư huynh nhị sư huynh tứ sư muội, mọi người nhìn ta như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044571/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.