“Tô đạo hữu, vật phẩm này chính là một kiện phòng ngự chi bảo, trấn cổ thuẫn,
đạo hữu mới vào giới Tu Tiên, tặng cho đạo hữu hộ thân, mong đạo hữu đừng
ghét bỏ…”
“Tô đạo hữu, đây là chấn hồn chung…”
“Đạo hữu, đây là…”
Mấy người đều lấy từng kiện vật phẩm ra đưa cho Tô Hề.
Mỗi vật phẩm bọn họ lấy ra, mỗi kiện ít nhất đều là cấp “linh bảo”, mỗi kiện
đều là thứ tặng đi có thể khiến bọn họ đau lòng.
Cần phải đưa lễ gặp mặt cho đệ tử của vị Sở tiền bối này, bọn họ không dám lấy
ra mấy thứ bình thường như pháp bảo.
Những thứ như pháp bảo, đưa cho đệ tử của Thánh Địa còn được.
Đều là cấp bậc tông môn ẩn thế, lễ gặp mặt đưa pháp bảo, ngay cả bọn họ đều
cảm thấy mất mặt.
Dạo này, ai còn dùng pháp bảo?
Cường giả tông môn ẩn thế nhà ai túi trữ vật còn đặt pháp bảo?
Đó không phải là nghèo lắm sao.
Dù sao mấy người này không tặng pháp bảo, ít nhất không dám đưa cho Tô Hề
cấp bậc pháp bảo.
Bên kia.
Tô Hề nhìn đám bảo vật lóe lên hào quang bay tới trước mặt nàng, không biết
có nên nhận hay không, ngẩng đầu nhìn sư tôn nhà mình.
Lúc này, đôi mắt Sở Duyên nhìn chằm chằm bảo vật đang trôi nổi, ước gì có thể
cho những bảo vật này vào trong túi trữ vật của hắn.
Nhưng hắn biết, cướp đoạt ở đây… Khụ khụ, thay đệ tử bảo quản bảo vật không
tốt lắm, vẫn nên để đệ tử nhà mình nhận lấy trước.
Sở Duyên vốn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044573/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.