“Hề Nhi, không cần nói những lời này, chăm chỉ tu luyện, đã là báo đáp lớn
nhất đối với vi sư.”
“Tóm lại, Hề Nhi phải nhớ kỹ, tu đạo khó, khó hơn lên trời, đi con đường khôi
lỗi nhất đạo, càng khó hơn, gian nan trong đó, không lời nào có thể miêu tả, Hề
Nhi phải cố gắng tu hành! Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn không thể đạt
được thành quả, nhưng kiên trì, nhất định có thể thành công, khôi lỗi chi đạo,
một khi ngươi tu thành, thì Tiên Thiên lập thế bất bại, điểm này, ngươi phải nhớ
kỹ!”
Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói.
Đệ tử này biến thành phế vật, đã là chuyện đương nhiên!
Còn lại, chỉ cần đợi tới thời gian, tăng cảnh giới là được!
Ngồi đợi cảnh giới tăng lên!
“Đệ tử sẽ nghe theo dạy bảo của sư tôn!”
Tô Hề vô cùng nhu thuận gật đầu.
“Ừm, vậy thì đi xuống nghỉ ngơi đi, tẩm điện tạm thời của ngươi ở ngay bên
cạnh sư tôn đi, ngươi ra khỏi đại điện rẽ phải tòa thứ tư là được.”
Sở Duyên gật đầu hài lòng.
“Dạ, sư tôn, vậy đệ tử lui xuống trước.”
Tô Hề sốt ruột muốn đi nghiên cứu con rối, tu hành trở nên mạnh hơn, báo đáp
ân của sư tôn, cũng vì có thể có được thực lực, đi đối mặt với một số người
trong quá khứ của mình.
Sở Duyên xua tay, sau đó bảo Tô Hề có thể rời đi.
Tô Hề đang định đi ra ngoài, nhưng nhìn túi trữ vật một lát, lại nhìn hơn mười
con rối trên mặt đất một lát, có chút lúng túng, nàng không biết nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044584/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.