“Được rồi, về chuyện thời đại chân chính của sư tôn, lưu truyền trong đám đệ tử
đồng lứa chúng ta là được, nhưng trăm ngàn lần đừng để người khác biết rõ,
nhìn bộ dạng của sư tôn hẳn là không muốn những người khác biết được.”
Diệp Lạc lắc đầu cười nói.
Ba người khác đều gật đầu, bày tỏ đã rõ.
“Nhưng mà đại sư huynh, bên tiểu sư muội, hẳn là nên nói một chút đúng
không?”
Trương Hàn gật đầu, mở miệng hỏi.
“Bên tiểu sư muội đương nhiên phải nói một tiếng, lát nữa người nào rảnh, đi
nói với tiểu sư muội một tiếng là được, chỉ cần là đệ tử đồng lứa chúng ta, đều
có thể nói.”
Diệp Lạc chậm rãi nói.
“Đại sư huynh, ta đề nghị viết một cuốn sách về thời đại của sư tôn, đặt sách
trong điện Truyền Pháp.”
Sư tôn chắc chắn sau này còn nhận đồ đệ, như vậy sau này không cần tự mình
nói với sư muội khác.”
Đạm Đài Lạc Tuyết nghĩ một lát, môi son khẽ mở nói.
Những lời này vừa nói ra.
Trương Hàn trợn to mắt.
Sau này sư tôn còn nhận đồ đệ sao?
Sư tôn sắp phi thăng rồi mà? Còn nhận đồ đệ làm gì?
Nhưng nghĩ lại, lần này sư tôn đã nhận một tiểu sư muội, nói không chừng sau
đó còn nhận đồ đệ.
Nhưng vì sao sư tôn gần phi thăng, còn nhận đồ đệ?
Chẳng lẽ vì lo lắng sư tôn phi thăng xong, Vô Đạo Tông không có ai tọa trấn,
không đủ chiến lực?
Có khả năng này.
Trương Hàn nghĩ như vậy, hắn ta đã hiểu ra.
Vô Đạo Tông hiện giờ, không có ai ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044582/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.