Cừ thật.
Mới mở miệng chính là phong cách của sư tôn.
Không hổ là đồ đệ của sư tôn.
Tông môn nhỏ bình thường không có gì lạ…
Bình thường không có gì lạ này dùng rất tốt.
Diệp Lạc ngầm suy tư, không hiểu sao cảm thấy từ này có phong cách làm ra vẻ
rất cao.
Có lẽ lần sau, hắn ta cũng có thể sử dụng những lời này.
Giống như thế này, hắn ta là tông chủ của Thánh Địa một phương, nói với người
khác mình là tông chủ của tông môn nhỏ bình thường không có gì lạ, sau đó
bùng nổ ra mình là tông chủ của Thánh Địa một phương.
Đến đây, đến đây!
Nghĩ tới cảm giác này, bỗng nhiên Diệp Lạc cảm thấy tràn ngập chờ mong.
Nhưng mà trọng điểm hiện giờ, vẫn nên giảng giải cẩn thận về huy hoàng chân
chính của Vô Đạo Tông bọn họ cho tiểu sư muội nghe mới được.
Như vậy tránh cho sau này sư tôn lại phải chậm rãi giảng giải cho tiểu sư muội
này!
Bài ưu giải nạn thay sư tôn, là chuyện đệ tử của Vô Đạo Tông bọn họ cần làm!
…
Trong tầng mây trên đảo nhỏ.
Diệp Lạc dẫn theo Tô Hề phi hành.
Đồng thời, Diệp Lạc muốn giảng giải cho Tô Hề nghe huy hoàng của Vô Đạo
Tông bọn họ.
“Tiểu sư muội, sư huynh nói với muội, sư tôn nói bình thường không có gì lạ,
chỉ là ý khiêm tốn, không phải nói tông môn của chúng ta thực sự bình thường
không có gì lạ.”
Diệp Lạc chậm rãi mở miệng nói.
“Đại sư huynh, ta, ta biết, đâu có tông môn nhỏ cỡi rồng.”
Tô Hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044594/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.