Trong khu vực Trung Châu.
Trên đảo nhỏ.
Bên ngoài một tòa lầu các.
Diệp Lạc vẻ mặt không đổi đứng ở đằng kia, lẳng lặng chờ đợi.
Áo bào của hắn ta theo gió bay phấp phới, mái tóc đen tùy ý búi lên, quanh
người vờn quanh uy áp nhàn nhạt, khiến người tới gần hắn ta không hiểu sao lại
cảm thấy áp lực.
Ví dụ như một chấp sự ở bên cạnh, sẽ rất khó chịu.
Lão ta chẳng qua chỉ là cảnh giới Hóa Thần.
Đứng bên cạnh Diệp Lạc, bị uy áp nhàn nhạt này đè nặng, thực sự giống như
ngực bị đè một tảng đá to, ngay cả hít thở cũng khó khăn hơn, khó chịu tới mức
cực hạn.
Nhưng cho dù vậy lão ta không dám nói gì.
Chỉ yên lặng chịu đựng, đứng ở một bên.
“Cho nên, vì sao sư muội ta còn chưa ra ngoài?”
Diệp Lạc nhìn đại môn của lầu các đóng chặt, thản nhiên mở miệng hỏi.
“Đại nhân, lúc này mới qua bao lâu… Vị đại nhân kia phải tắm rửa thay quần
áo, cho dù có thị nữ giúp đỡ, cũng không thể nhanh như vậy, hơn nữa bọn ta
chuẩn bị rất nhiều xiêm y, có lẽ đại nhân kia còn đang chọn y phục cũng không
biết chừng.”
Chấp sự này cười khổ nói.
Nghe thấy những lời này.
Diệp Lạc không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đứng đó.
Sư tôn bảo hắn ta dẫn vị tiểu sư muội này tới chỉnh lại hình tượng.
Đương nhiên là hắn ta liên lạc với người của liên minh tu tiên giả tới giúp mình
chuyện này.
Ngô Việt biết Diệp Lạc dặn dò, thiếu chút nữa tự mình tới xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044596/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.