Khoảng 10 phút trôi qua.
Trong bí cảnh đơn độc tách ra, cuối cùng cũng có động tĩnh.
Chỉ thấy chỗ cửa vào bí cảnh bắt đầu tỏa ra hào quang.
Một bóng người dẫn đầu đi ra.
Đúng là Sở Hòa.
Lúc này gương mặt Sở Hòa tái nhợt, đôi mắt sung huyết, tràn ngập điên cuồng.
Đạo tâm gần ranh giới sụp đổ!
Mọi người thấy Sở Hòa, không khỏi hoảng sợ.
Cho nên trận chiến này Đạm Đài Lạc Tuyết thắng sao?
Nhưng thắng thì thắng, vì sao có cảm giác đạo tâm của Sở Hòa sắp sụp đổ nhỉ?
Chẳng lẽ bị đánh vỡ đạo tâm?
Chuyện này quá khủng bố rồi.
Người thứ nhất so tài với Vô Đạo Tông, bị miểu sát.
Người thứ hai so tài với Vô Đạo Tông, bị một đống trận pháp dọa sợ trực tiếp
đầu hàng.
Người thứ ba thiếu chút nữa bị một quyền đánh chết.
Người thứ tư này, bị đánh vỡ đạo tâm sao? Có cần đỉnh như vậy không?
Ngay cả đám Diệp Lạc cũng hơi hoảng sợ.
Sẽ không thực sự bị sư muội nhà bọn họ đánh vỡ đạo tâm đấy chứ.
Sở Hòa đi ra không để ý mọi người ở đây.
Hắn ta đi ra, lấy một lát bùa bên hông ra, miệng niệm chú ngữ.
Lá bùa trong tay hóa thành hỏa quang, phóng lên trời, chiếu sáng cả bầu trời,
sau đó chậm rãi biến mất.
“Ta không bị phế, ta không bị phế…”
Sở Hòa nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trong mắt có kích động.
Có trời mới biết hắn ta ở trong bí cảnh cỡ nhỏ mười phút đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi Đạm Đài Lạc Tuyết lập bàn cờ, hắn ta đối mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044624/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.