“Nếu như nhìn hiểu, bây giờ bọn ta còn có vẻ mặt sững sờ sao?”
“Có nên hỏi Sở tiền bối hay không? Ta nhìn bộ dạng của Sở tiền bối, giống như
đã biết toàn bộ.”
“Hình như thế, các ngươi không thấy được sao? Sở tiền bối từ lúc vị đệ tử họ
Đàm Đài kia so đấu, đã không cử động một lần, nhìn cũng không nhìn một cái,
Sở tiền bối chắc chắn biết được kết quả của so đấu này.”
“Ta cảm thấy các ngươi đều đang nói lời vô nghĩa, chẳng lẽ đệ tử của Sở tiền
bối còn thua sao, trọng điểm hiện giờ là, các ngươi có muốn hỏi Sở tiền bối một
chút, rốt cuộc vị đệ tử này dùng thủ đoạn gì hay không?”
Mấy người đều đang truyền âm trao đổi.
Đối với chuyện có quấy rầy Sở Duyên hay không, đều có ý nghĩ, nhưng không
ai dám hành động.
Một lúc lâu sau.
Một người trong đó không nhịn được, cẩn thận tiêu sái bước tới cách Sở Duyên
không xa.
“Sở, Sở tiền bối?”
Người này có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng nói.
“Có chuyện gì?”
Sở Duyên chậm rãi mở hai mắt thản nhiên nhìn người này một cái, nói.
“Sở tiền bối, bọn ta muốn hỏi một chút, đệ tử thứ tư của ngươi…”
Người này vừa định nói, nhưng chưa kịp nói xong, đã bị Sở Duyên ngắt lời.
“Đệ tử thứ tư? Kết thúc so đấu rồi hả?”
Sở Duyên sửng sốt, trong lòng không nhịn được vui sướng.
Pháp lực tiêu hao hết không nhìn thấy so đấu bên trong hạt châu, cho nên hắn
chỉ có thể ngồi khoanh chân đợi tin.
Bây giờ theo như lời người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044622/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.