“Vô Đạo Tông, Vô Đạo Tông, tòng vô sinh nhất…”
Mạc Thành lẩm bẩm một câu.
Cắt đứt tâm tư muốn thử Sở Duyên.
Chỉ dựa vào những lời này, đủ chứng minh sự tồn tại của tông môn ẩn thế Đông
Châu.
Chẳng qua Mạc Thành vẫn có chút nghi ngờ đối với lịch sử truyền thừa của
tông môn ẩn thế này.
Lão ta không tin, đệ tử của tông môn ẩn thế này đều tự mình mở đường, mà
không phải đi lên con đường của người xưa.
Đệ tử đều có thể tự mình mở đường sao?
Chẳng lẽ đệ tử tông môn nhà ngươi, tất cả đều là thiên chi kiêu tử đứng đầu thật
sao?
“Thôi.”
Mạc Thành lắc đầu.
Lão ta cúi đầu suy nghĩ một lát, ngón tay hơi búng ra.
Một tia lưu quang bay từ đầu ngón tay lão ta ra.
Lưu quang bay ra ngoài, bay ra ngoài ngọn núi.
“Để đệ tử của bần đạo đi thử thực lực của đệ tử tông môn ẩn thế, hẳn là có thể
kiểm tra ra, tốt xấu gì đệ tử của bần đạo cũng là cảnh giới Độ Kiếp, lại càng là
Đại Thiên Kiêu.”
Mạc Thành lẩm bẩm nói.
Theo ý lão ta, muốn kiểm tra xem nội tình cụ thể của tông môn ẩn thế sâu cỡ
nào, từ đệ tử đồng lứa sẽ nhìn ra.
Chiêu thức của đệ tử đồng lứa, từ trong đạo vận có thể nhìn ra nội tình của tông
môn một phương.
Mạc Thành rất muốn biết, tông môn ẩn thế Đông Châu này có nội tình sâu đậm
cỡ nào.
…
Hành động giống như Mạc Thành, mấy tông môn ẩn thế Trung Châu rất có hiểu
ngầm, đều làm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044683/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.