Sở Duyên ngồi khoanh chân thấy thế sửng sốt một lát.
Các ngươi ngộ ra rồi hả?
Ngộ ra rồi sao?
Ta chỉ nói một câu, các ngươi đã ngộ ra được?
Sao không thấy ta ngộ ra?
Đồ đệ của ta có thể ngộ, các ngươi cũng có thể ngộ, sao ta không thể?
Là ta quá kém ư?
Thực sự cả thế giới ngoại trừ ta ra, người khác đều có vòng sáng nhân vật chính,
thiên mệnh chi tử, số mệnh vô song.
“Miễn lễ.”
Tươi cười của Sở Duyên càng thêm miễn cưỡng nói.
“Tiền bối, đã gần tới thời gian kết thúc đại hội vạn tông, nên kết thúc, vãn bối
cảm thấy nên tuyên bố kết thúc, tiền bối nghĩ thế nào?”
Ngô Việt tự giác đổi xưng hô từ “Sở tông chủ” thành “tiền bối”.
“Có thể.”
Sở Duyên buồn bực chỉ mong sao lập tức rời đi, đương nhiên không có khả
năng từ chối.
Nghe thấy những lời này.
Ngô Việt mới đứng dậy, đóng trận pháp che chắn đi, chính thức tuyên bố đại hội
vạn tông kết thúc, ba ngày sau tiến hành Đại Bỉ vạn tông, cũng là cuộc chiến
Đại Bỉ vạn tông.
Đại hội tuyên bố kết thúc, tông chủ của mỗi Thánh Địa đều không dám có ý
kiến, ngay ngắn trật tự rời khỏi cung điện.
Sở Duyên thấy thế, lúc này cũng đi theo cưỡi tọa kỵ rời đi, quay trở về ngọn
núi, không muốn ở lại nơi này.
Trái lại đại biểu của tông môn ẩn thế Trung Châu, một người cũng không rời đi,
còn ngồi khoanh chân tại chỗ, nhìn Sở Duyên rời đi, thất thần.
““Đạo khả đạo, phi thường đạo… Chỉ dựa vào một câu này, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044684/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.