Mãi đến khi người bên cạnh kéo lão ta một cái, lão ta mới tỉnh táo lại.
Sau khi thấy ánh mắt mọi người, trên mặt lão ta ngoại trừ cười khổ, thì không
biết có vẻ mặt gì.
Lão ta sợ lão ta nói ra, sẽ bị người ở đây đánh chết, lão ta coi tông chủ của tông
môn ẩn thế Đông Châu thành người nịnh bợ, trở thành đồ bỏ đi đối đãi, còn
đánh dấu hiệu không thể thâm giao.
Nghĩ tới chuyện này.
Trang Thư rất muốn đập đầu vào bàn chết đi, tránh cho quá xấu hổ.
Đồng thời trong lòng lão ta có chút oán hận.
Oán hận với Sở Duyên.
Ngươi nói xem ngươi đường đường là tông chủ của tông môn ẩn thế Đông
Châu, chạy tới cuối ngồi, lại ngồi ở bàn cuối cùng.
Còn nói cái gì mà tông môn nhỏ bình thường?
Bình cái beep nhà ngươi…
Tông môn nhà ngươi mà là tông môn nhỏ bình thường, vậy các vị đang ngồi
đây tính là gì? Còn không tính là đồ bỏ đi ấy chứ.
Còn làm bộ là cảnh giới Trúc Cơ, đồ lừa đảo, lừa gạt chủ Thánh Địa nho nhỏ
như lão ta!
Quả thực không có tiên đức!
Trong lòng Trang Thư có oán hận, cũng đang châm chọc, nhưng lão ta không
dám nói ra.
Đối mặt với ánh mắt truy hỏi của mọi người.
Trang Thư chỉ có thể thu hồi toàn bộ ý nghĩ, ho khan hai tiếng.
“Các vị đạo hữu, ừm, thực ra ta và Sở tông chủ không tán gẫu cái gì, chỉ tùy tiện
hàn huyên một số chuyện ở giới Tu Tiên thôi.”
“Ừn, con người của Sở tông chủ rất tốt, không tán gẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044695/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.