Không chỉ che che giấu giấu, còn cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện nịnh bợ!
“Không biết, nhưng mà ngươi đừng nằm mơ, cấp bậc như tông môn ẩn thế,
chúng ta còn lâu mới chạm tới, đừng nói là chạm, cho dù gặp đều không gặp
được.”
“Loại cấp bậc này, chỉ nghĩ thôi đã thấy to lớn, đạo hữu ngươi hiểu rõ không?”
Trang Thư trợn trừng mắt, giọng điệu không được tốt lắm.
Sở Duyên ngồi tại chỗ có chút mê mang.
Không phải là hắn chỉ hỏi thăm chút thôi à.
Sao nói một tràng hắn nghe không hiểu gì thế này?
Coong…
Bỗng nhiên có tiếng kêu giống như tiếng chuông vang vọng trong điện.
Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy tinh thần chấn động.
Đều nhìn về phía bậc thang theo bản năng.
Chỉ thấy trên bậc thềm, Ngô Việt dẫn mấy người đi xuống.
Mọi người trong điện thấy Ngô Việt và mấy người theo sau, nhao nhao đứng
dậy.
“Minh chủ của liên minh tu tiên giả Ngô Việt? Người này thường xuyên rồng
thần thấy đầu không thấy đuôi, trước đây cho dù là đại hội vạn tông cũng chỉ do
phó minh chủ chủ trì, vậy mà lần này tự mình ra mặt chủ trì đại hội vạn tông,
đúng là hiếm lạ.”
“Ngô Việt có gì phải lạ, ngươi nên nhìn mấy người phía sau Ngô Việt, năm
người đại diện cho tông môn ẩn thế Trung Châu đều xuất hiện cả.”
“A… Mấy người này giậm chân một cái, cả Trung Châu đều phải run rẩy theo
đúng không?”
“Mấy người này tới làm gì thế?”
Mọi người đứng thẳng dậy, đồng thời còn truyền âm trao đổi.
Mà Sở Duyên nhìn thoáng qua thấy mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044696/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.