Hắn nghĩ, ngầm gật đầu.
Không muốn tiếp tục đứng đây nữa.
Phủi bụi dính trên quần áo, hắn định quay về tu luyện.
Đúng lúc này, bên ngoài ngọn núi, một bóng người bay tới, nhìn thấy Sở Duyên
đang chuẩn bị rời đi, vội vàng mở miệng.
“Tiền bối xin dừng bước!”
Bóng người tới trước điện, lớn tiếng kêu lên.
Sở Duyên đang chuẩn bị rời đi sửng sốt một lát, nghe thấy ba chữ “xin dừng
bước”, không hiểu sao trong lòng có chút không thoải mái, nhưng hắn không
nghĩ nhiều, quay đầu nhìn qua.
Là một lão giả cũng mặc trường bào màu trắng.
Nhưng mà không phải là Cổ Nghị dẫn đường lần trước.
“Có chuyện gì?”
Sở Duyên quay đầu lạnh nhạt hỏi một câu.
“Tiền bối, tiền bối, hôm nay là đại hội vạn tông mời họp, bên minh chủ thấy
ngươi còn chưa tới, nên phái ta tới mời ngươi qua.”
Lão giả chấp sự kia vội vàng nói.
Rõ ràng là Sở Duyên không có uy áp gì.
Nhưng bị đôi mắt của Sở Duyên nhìn chằm chằm, không hiểu sao lão ta lại
hoảng hốt, giống như uy áp khủng bố mà mình nằm mơ.
Sở Duyên nghe thấy thế sửng sốt.
Đại hội vạn tông?
Hình như hắn từng nghe người dẫn đường Cổ Nghị nói qua.
Là đại hội trước khi chính thức bắt đầu Đại Bỉ vạn tông.
Cụ thể, hắn quên mất rồi.
Hắn cũng lười ghi nhớ đại hội vạn tông gì đó này.
Bây giờ nghe chấp sự này nói như thế, hình như hắn cần phải tham gia.
“Vậy cần bổn tọa gọi các đệ tử không?”
Sở Duyên mở miệng hỏi.
“Khụ khụ, tiền bối, lần này là đại hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044699/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.