“Nếu không có ai giả mạo bọn ta, vậy thì là bọn ta, Vô Đạo Tông Đông Châu.”
Diệp Lạc thản nhiên gật đầu.
“Hóa ra là các vị của Vô Đạo Tông, ta nói là ai cơ, vậy mà có thể cưỡi rồng, là
các vị của Vô Đạo Tông, vậy thì bình thường, nào các vị, theo ta đến nơi tổ
chức Đại Bỉ vạn tông trước.”
Trên gương mặt già nua của Cổ Nghị lập tức lộ ra nụ cười.
Khí thế uy nghiêm mới ngưng tụ lập tức biến mất.
Biến hóa rất nhanh, khiến người ta bất ngờ không phòng ngự.
“Hả? Ngươi không nói đăng ký gì đó nữa à?”
Diệp Lạc sửng sốt một lát.
“Đăng ký sao? Ta từng nói phải đăng ký à? Được rồi, đi thôi, ta dẫn các ngươi
đi vào, các vị đi theo ta là được, nhớ kỹ, ta tên là Cổ Nghị, Cổ chính là cổ trong
cổ lão, nghị chính là nghị trong nghị lực!”
Trên mặt Cổ Nghị là nụ cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng hơn không ít.
Sau khi nói xong, lão ta trực tiếp bay tới trước vách tường vĩ đại kia, vung tay
lên.
Vách tường vĩ đại kia lập tức vỡ ra làm vô số cự thạch, nhanh chóng biến mất
không thấy, vô cùng huyền diệu.
Diệp Lạc nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng hơi giật giật, không biết nên
nói gì thì tốt.
Nhưng nhìn Cổ Nghị đã vẫy tay.
Hắn ta không kịp nghĩ nhiều, xoay người bay trở về trên đỉnh đầu Thương
Long, nói với sư tôn và mấy đồng môn một tiếng, bảo Ngao Ngự tiếp tục bay
đi.
Đương nhiên là Ngao Ngự chỉ có thể nghe theo, gầm thét một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044700/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.