Đi tới trên đầu Thương Long.
Nhìn vảy rồng màu xanh lóng lánh kia.
Hắn còn có chút thẫn thờ.
Mà Diệp Lạc đã đi tới phía sau hắn.
Trương Hàn thấy thế vỗ nhẹ lên đầu Ngao Ngự.
Ngao Ngự lập tức hiểu ý, gầm thét một tiếng, vặn vẹo cơ thể rồng khổng lồ, bay
lên trời.
Hú hú!
Cất cánh!
Ngao Ngự xoay mấy vòng trên không Vô Đạo Tông, đợi trận pháp của Vô Đạo
Tông mở ra, lập tức bay ra ngoài, bay về phía Trung Châu.
Lý Nhị Cương ở bên cạnh phòng bếp nhìn phương hướng Thương Long rời đi,
chỉnh lại quần áo của mình bị gió mạnh thổi loạn.
“Lần này, trong Vô Đạo Tông đã có thể an tĩnh, chỉ còn lại mình ta, hay là đến
điện Truyền Pháp? Hay là đến Thần Binh Các đây?”
“Thôi, tông chủ đối xử không tệ với ta, tông chủ không mở miệng, ta không thể
tùy tiện đi vào, vẫn nên ở bên ngoài thì hơn, chăm heo nhiều một chút, nói
không chừng có thể nuôi ra con có thể sánh với tiên heo cổ.”
“Nhưng mà có chút đáng tiếc, vậy mà tông chủ cưỡi rồng ra ngoài, bằng không
có thể ép buộc một chút, khiến con rồng kia giúp phối một lát, nói không chừng
có gen rồng, sẽ sinh ra biến dị.”
Lý Nhị Cương nói thầm hai câu.
Sau khi nói xong hắn ta đứng dậy, đi tới chỗ nuôi heo ở dốc núi phía sau.
Tư thái đi đường của hắn ta có vẻ tùy ý.
Nhảy lên nhảy xuống.
Vô cùng tùy ý.
Dù sao trong Vô Đạo Tông chỉ có mình hắn ta, đương nhiên là hắn ta chẳng
phải duy trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044705/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.