“Vậy con nên suy nghĩ là vì sao nhị sư đệ con là cảnh giới Độ Kiếp mà cùi bắp
như thế, chứ không phải nên suy nghĩ phía sau cảnh giới Độ Kiếp còn cảnh giới
hay không!”
Sở Duyên nói xong câu đó, quay đầu tiếp tục nhắm mắt lại, không nói gì thêm.
Trương Hàn: “???”
Sao ta lại cùi bắp rồi hả?
Ta có Trận Tâm trời sinh, trận pháp sư không cần nguyên liệu, không cần thời
gian bày trận.
Sao ta lại cùi bắp…
Trương Hàn buồn bực.
Tốt xấu gì hắn ta cũng là người đánh bại Long Quân yêu tộc Vân Châu nhân vật
một phương.
Sao tới miệng sư tôn lại thành cùi bắp.
Diệp Lạc thấy thế, nhìn Trương Hàn lắc đầu, không biết nên nói gì cho phải,
cuối cùng chỉ có thể cười, đâu dám hỏi lại.
Bên kia Sở Duyên tiếp tục nhắm hai mắt lại.
Trong lòng lại đang tự hỏi.
Phía sau cảnh giới Độ Kiếp còn cảnh giới hay không.
Hình như là không có?
Chẳng lẽ cảnh giới Đại Thừa trong tiểu thuyết tiên hiệp thực sự tồn tại?
Không có khả năng.
Hắn nhớ rõ, hệ thống liệt kê cho hắn tu luyện, không có cảnh giới Đại Thừa mà.
Cao nhất cũng chỉ là cảnh giới Độ Kiếp.
Thôi quên đi, quản chuyện cảnh giới làm gì.
Hắn chỉ là cảnh giới Trúc Cơ, còn đi quan tâm chuyện cảnh giới Độ Kiếp sao?
Nhưng mà nói đi nói lại, giọng điệu nói chuyện của hắn đối với đám đệ tử này,
có phải hơi ác liệt hay không?
Sở Duyên suy nghĩ lại, cảm thấy đúng là có chút hơi quá đáng.
Hắn còn cần đám đệ tử này đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044704/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.