“Ngươi đã không tin ta như vậy, không bằng thế này đi, ta thề được không?
Ngươi biết linh căn đúng không?”
Trương Hàn làm bộ bất đắc dĩ nói.
“Biết, Nhân Tộc các ngươi tu luyện đều cần linh căn.”
Ngao Ngự thành thật trả lời.
“Đúng vậy, tu luyện cần linh căn, nếu không có linh căn, vậy thì không thể tu
hành, như vậy ta ở đây thề với trời đất, nếu lần này không phải lần cuối cùng ta
cưỡi ngươi, thì Thiên Địa sẽ phá hủy linh căn của ta! Vĩnh viễn không còn linh
căn! Như vậy có thể tin chưa?”
Trương Hàn chậm rãi mở miệng nói.
Trong giọng nói mang theo ý cười.
“Ngươi điên rồi sao? Trương lão đại, không cần thiết phải như vậy, ngươi thực
sự lấy linh căn của mình ra để thề sao?”
Ngao Ngự bị làm cho hoảng sợ.
Không ngờ tới, vậy mà Trương Hàn dám lấy linh căn ra để thề.
Loại lời thề với trời đất này, không phải có thể tùy tiện nói được.
Mà thực sự có đủ uy năng.
Nhưng mà vì sao Thiên Địa không đáp lại?
Ngao Ngự nhớ rõ trong sách ghi lại, thề với trời đất, Thiên Địa đều đáp lại.
Nhưng lần này không có đáp lại.
Thôi, hắn ta chưa từng thấy thề với Thiên Địa chân chính, có khả năng là như
vậy.
Đối với quyết tâm lần này của Trương Hàn, Ngao Ngự cảm thấy vô cùng rung
động.
Có khả năng…
Lần này vị Trương lão đại này thực sự không lừa hắn ta.
“Chỉ như vậy, mới có thể khiến ngươi hiểu rõ quyết tâm của ta, lần này thực sự
là lần cuối cùng.”
Trong đôi mắt Trương Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044707/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.