Khoảng nửa canh giờ sau.
Mới khiến tâm trạng của hắn bình ổn lại một chút vì kích động thu hoạch được
khoản lớn.
“Không thể kích động, không thể kích động, còn có một khoản thu hoạch lớn
đang đợi ta ở Trung Châu.”
“Chuẩn bị chuẩn bị, nên đến Trung Châu tham gia Đại Bỉ vạn tông gì đó rồi!”
Sở Duyên hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc.
Hắn phải duy trì uy nghiêm của sư tôn.
Không thể quá kích động.
Sở Duyên đặt túi trữ vật vào trong ngực, cẩn thận kiểm tra một lát, xác định sẽ
không bị trộm cũng không rơi xuống mới an tâm.
Hắn nâng bước, muốn rời khỏi đại điện.
Nhưng nghĩ lại, hình như hắn còn chưa mang theo thần kiếm vô thượng.
Thôi bỏ đi.
Hắn đến Trung Châu, lạ nước lạ cái.
Mang theo một thanh thần kiếm, nhỡ đâu bị đoạt thì sao?
Hiện giờ hắn chỉ là cảnh giới Trúc Cơ, không xứng với loại thần kiếm này.
Vẫn nên đợi sau này dùng đi.
Lần này đến Trung Châu, không mang chuôi kiếm này đi.
Sở Duyên ngầm gật đầu, lúc này mới thu hồi tâm tư, đi ra bên ngoài đại điện,
dự định tới phòng bếp ăn chút gì đó, đợi đệ tử thu dọn đồ xong, thì khởi hành.
Đến Trung Châu!
Vớt tiền!
…
Cùng lúc đó.
Dốc núi phía sau Vô Đạo Tông.
Trương Hàn chạy tới nơi này, thuận thế tìm được Ngao Ngự.
Khi Ngao Ngự nhìn thấy Trương Hàn xong, vô cùng kích động kêu lên.
Thiếu chút nữa quỳ xuống với Trương Hàn.
Điên cuồng oán thán trong khoảng thời gian này chịu “ngược đãi” ở trong Vô
Đạo Tông.
Trên mặt Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044708/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.