Sư tôn xuất quan rồi sao?
Không đúng!
Trên mặt Diệp Lạc lộ ra tươi cười, nhưng chỉ trong nháy mắt biến thành vẻ mặt
mê mang.
Vì sao…
Vì sao hắn ta cảm thấy cảnh giới của sư tôn tăng lên nhỉ?
Cảnh giới Trúc Cơ sao?
Vô Đạo Tông, đại điện tông chủ.
Sở Duyên ngồi trên ngai vàng tông chủ, nhìn đám đệ tử phía dưới, có chút sững
sờ.
Nữ đồ đệ còn có lão tam thì không sao, rất bình thường.
Diệp Lạc này có chút không bình thường.
Sao lại có vẻ mặt bi ai.
Khiến hắn giống như…
Giống như đã chết, khi đám đệ tử này cúng bái lộ ra loại biểu cảm đó.
Hắn không xảy ra chuyện gì đúng không?
Sở Duyên nhìn cơ thể mình một lát.
Không đứt tay đứt chân mà.
Trong bốn tháng này, hắn còn trực tiếp đột phá tới cảnh giới Trúc Cơ.
Cũng không xảy ra chuyện gì.
Sở Duyên có chút mê mang.
Vừa rồi Sở Duyên định hỏi đại đệ tử một chút.
Không đợi hắn đặt câu hỏi.
Tô Càn Nguyên tiến lên, đưa một túi đựng đồ ra.
“Sư tôn, đây là một chút tài nguyên lúc trước của đệ tử, đệ tử bởi vì luyện thể,
không có cách nào mở túi trữ vật, đặc biệt giao túi trữ vật cho sư tôn, mong sư
tôn nhận lấy.”
Tô Càn Nguyên nhỏ giọng nói.
Nghe thấy những lời.
Sở Duyên sửng sốt.
Cúi đầu nhìn túi trữ vật này.
Nếu không bận tâm đám đệ tử này ở đây.
Đôi mắt hắn đều đã đỏ lên.
Túi trữ vật!
Thứ đồ chơi này, hắn chưa từng nhìn thấy.
Vậy mà đệ tử này muốn tặng hắn túi trữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044709/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.